Vừa trở về vương phủ, Minh Vân Kiến đã phân phó người dưới chuẩn bị cơm trưa tại Nguyệt Đường Viện, dặn họ sớm dọn đủ món.
Tiểu Tùng theo sát phía sau, thấy hắn một tay xách chiếc túi vải đính châu thêu ngọc, tay kia cầm xiên kẹo hồ lô chỉ còn ba viên, chu môi đá hòn sỏi dưới chân. Tới Nguyệt Đường Viện, Tiểu Tùng liền nhảy lên tầng hai gác, chống cằm ngẩn ngơ.
Chúc Chiếu vừa cùng Cổ Khiêm chỉnh lý xong sổ sách tháng này. Cổ Khiêm xách sổ bước ra, vừa vặn gặp Minh Vân Kiến. Ông ta lập tức đứng nép sang bên, cung kính gọi:
“Vương gia.”
Chúc Chiếu đang ôm ấm tay, nghe thấy liền ngẩng lên. Minh Vân Kiến một tay giấu sau lưng, vài bước đã bước vào sảnh, cảm thấy trong phòng ấm áp, liền bảo người mang trà tới.
Chúc Chiếu đứng dậy hành lễ, được hắn ừ một tiếng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu đọc sách.
Minh Vân Kiến hơi ngạc nhiên, hỏi:
“Sao trông nàng không có tinh thần thế?”
Chúc Chiếu lắc đầu:
“Thiếp rất ổn mà.”
“Nhìn không ra.” Minh Vân Kiến trước tiên lấy xiên kẹo hồ lô giấu sau lưng ra, đưa tới trước mặt nàng:
“Mang về cho nàng ăn đây.”
Chúc Chiếu vừa trông thấy thì vui lắm, nhưng nhìn lại chỉ còn ba viên, liền bĩu môi hỏi:
“Sao bị ăn mất rồi?”
Minh Vân Kiến nhướng mày, nói:
“Sợ nàng ăn nhiều sâu răng, nên bổn vương giúp nàng ăn một nửa rồi. Yên tâm, không có độc.”
Chúc Chiếu: “……”
Nàng nhận lấy xiên kẹo, tiếp tục cúi đầu đọc sách, không nói thêm lời nào. Miệng ngậm một viên sơn tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785950/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.