Chiếc xe ngựa nhỏ của Chúc Chiếu vì vội vã lên đường mà bị bắn đầy bùn đất, dừng trước dịch quán mà không ai để ý.
Lá cờ của Văn vương phủ phía sau xe cũng đã hạ xuống, mà trong ngõ hẻm nơi này lại không có gió, rêu xanh mọc đầy kẽ đá xanh trên mặt đất. Bác Thành chỉ là một thành nhỏ trong Cảnh châu, ngay cả ban ngày cũng không thấy mấy bóng người ngoài phố.
Tiểu Tùng nhảy xuống trước, đặt bệ bước.
Lúc nãy, trong dịch quán, mấy vị đại nhân nghe Dạ Kỳ Quân báo Văn vương phi đến, nên khi trông thấy từ chiếc xe ngựa bình thường kia bước xuống một tiểu cô nương còn trẻ măng, ai nấy đều vươn cổ nhìn.
Cô nương ấy dung mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật, chẳng hiểu sao lại khiến Văn vương phải hốt hoảng bỏ chạy.
Sau đó, Đào Chi xuống xe, khom người đỡ Chúc Chiếu.
Chúc Chiếu khi rời Văn vương phủ không mang theo nhiều y phục, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng màu đỏ sẫm hoa hải đường hôm rời phủ. Khi Đào Chi đỡ nàng xuống, người trong dịch quán mới chợt hiểu ra.
Thì ra cô nương xuống trước chỉ là một nha hoàn của Văn vương phủ, dung mạo thường thường cũng phải. Còn người được đỡ xuống sau mới chính là Văn vương phi.
Mọi người đều từng nghe nói Văn vương cưới một Vương phi trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng phải mười sáu, mười bảy rồi. Mà thiếu nữ được đỡ xuống kia, má gầy hóp, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đến mức đứng không vững, cúi đầu làm đôi mắt to thêm nổi bật, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785961/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.