Lần này, người Minh Vân Kiến hẹn gặp tại Trường Tuyên thành quả thật là một nghĩa sĩ giang hồ nổi tiếng với khinh công xuất chúng, nhưng cũng là một tên đạo tặc.
Người này đã ngoài ba mươi lăm, cùng sư huynh mình có chút danh tiếng trong giang hồ, song hai người lại mang hai danh tiếng khác biệt: một người cứu đời tế thế, một người chuyên thu thập và buôn bán tin tức, đích thực là kẻ trộm trên xà nhà.
Hắn tên là Hách Hải, người trong Dạ Kỳ Quân quen gọi hắn là “Tai Họa”. Việc Nhung Thân vương nuôi quân riêng ở núi Tỉnh Châu, chính là hắn tiết lộ cho Minh Vân Kiến biết.
Năm đó Hách Hải bị người vu cáo mưu tài hại mệnh, Đại Lý Tự nhân lúc hắn bị thương liền bắt về quy án. Minh Vân Kiến tình cờ cứu hắn một mạng, hắn là người có nghĩa khí giang hồ, từ đó trở thành bằng hữu thân thiết, thường giúp Minh Vân Kiến điều tra quan lại địa phương. Dù không biết kế hoạch cụ thể của Minh Vân Kiến, nhưng hắn cũng đoán được phần nào.
Đêm giao thừa, Hách Hải bao một gian phòng lớn trong Mộng Ca Lâu để hàn huyên, nhưng Minh Vân Kiến lại từ chối, chọn gặp tại Thư Hương trà quán trong thành.
Hách Hải đến phòng trà, liếc thấy Dạ Kỳ Quân đứng gác ngoài cửa, bước vào liền thấy Minh Vân Kiến đang ngồi uống trà, chắp tay coi như chào hỏi, rồi nói: “Tiểu tùy tùng của Văn vương, còn tiểu đồ đệ của ta đâu?”
Minh Vân Kiến không ngẩng mắt, chỉ nhấp một ngụm trà thơm rồi đáp: “Hắn tìm được người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785967/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.