Vũ hội tan, tiệc sinh thần của tiểu Hoàng đế vốn nên kết thúc sớm, lại không biết ai khơi chuyện chính sự, khiến yến tiệc kéo dài thêm cả canh giờ. Thái giám từ Cảnh Hoa cung đợi ngoài Kim Quang điện mãi đến khi trời sập tối mới đón được Minh Vân Kiến rời khỏi.
Hoàng hôn buông xuống, vài cánh chim trắng lượn trong mây đỏ chạng vạng. Minh Vân Kiến tới trước Cảnh Hoa cung liền thấy Đồ Nam đứng thẳng tắp nơi cổng điện, trông thấy hắn như trút được gánh nặng, hành lễ nói: “Văn vương điện hạ.”
Theo lẽ, hậu cung là chốn cấm nam nhân ra vào tự tiện, nhưng tiểu Hoàng đế trước đó đã cho phép Minh Vân Kiến tùy ý xuất nhập cung. Hơn nữa, khi Minh Tử Thu còn dưỡng bệnh ngoài cung, Minh Vân Kiến thường vào cung thăm nàng, mang theo đủ trò thú vị, cho nên chỉ cần thông báo là có thể vào.
Tới ngoài tiểu viện nơi Minh Tử Thu và Chúc Chiếu đang ở, Minh Vân Kiến thấy hai cung nữ bất đắc dĩ đang đỡ lấy hai người.
Tính từ khi các nữ quyến rời khỏi Kim Quang điện đến giờ đã hơn hai canh giờ, trong suốt khoảng thời gian ấy, Chúc Chiếu vẫn ở cạnh Minh Tử Thu uống đào tử tửu.
Rượu đào không mạnh, uống ít sẽ không say, nhưng uống nhiều thì không chịu nổi, huống chi Chúc Chiếu lần đầu nếm rượu.
Minh Vân Kiến đứng trước cổng viện, nhìn thấy cả một dãy tường rào phủ đầy hoa nghênh xuân đã bị hai người bứt gần hết, hoa vàng rơi khắp mặt đất và bàn ghế, có vài đóa cài trên tóc, hai nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785970/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.