Ngày Chúc Chiếu gả cho Minh Vân Kiến, nàng chưa hẳn đã đem lòng yêu hắn, nhiều nhất chỉ là tin tưởng và nương tựa bởi ân cứu mạng thuở xưa. Về sau ngày ngày ở bên nhau, nàng không ít lần động lòng vì hắn.
Khi ấy đầu đội hồng sa chưa kịp vén lên, một tiếng “phu quân” còn dễ dàng thốt ra, vậy mà giờ đây, lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng, khiến nàng nhất thời chẳng thể cất lời.
Ban đầu nàng tự nhận mình là thê tử của Minh Vân Kiến, sau lại nghĩ hai người chỉ là bị gượng ép ràng buộc mà chưa đủ hiểu nhau. Nhưng lúc này… Chúc Chiếu nhìn vào mắt Minh Vân Kiến, hơi thở dần dồn dập, cũng càng thêm chắc chắn — nàng thực lòng yêu hắn.
Hiếm khi Minh Vân Kiến mất kiên nhẫn đến vậy, chỉ chờ đôi ba hơi thở không thấy nàng hồi đáp, liền lập tức bước đến, nhẹ nhàng bế bổng nàng vào lòng như thể không tốn chút sức lực nào.
Chúc Chiếu nằm nép trong ngực hắn, chỉ khoác mỗi một lớp áo lót mỏng sau khi tắm, không khoác thêm áo trong áo ngoài, đã ngầm biểu lộ tâm ý.
Nàng nguyện dâng trọn thân mình, cũng nguyện trao cả tấm chân tình. Một nữ tử chủ động luôn có phần mạo hiểm, huống chi Minh Vân Kiến từng có ý định lợi dụng nàng, nhưng Chúc Chiếu vẫn muốn thử một lần.
Từ khi có ký ức đến nay, nàng chưa từng dám mạo hiểm đến thế. Mười năm sống trong Từ gia, nàng lúc nào cũng dè dặt như giẫm trên băng mỏng. Nàng thân thiết với Hoàn Tình, nhưng chẳng dám trao trọn lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785986/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.