Minh Vân Kiến nghỉ ngơi một lúc trong xe ngựa rồi mới xuống, đôi chân vẫn còn hơi nhức mỏi, nhưng hắn vẫn ôm Chúc Chiếu từ phía trước xe xuống, sau đó lặng lẽ dậm chân mấy cái.
Trấn Tiềm Giang nổi danh với nghệ thuật gốm sứ, đúng như lời Chúc Chiếu, quả thật có nhiều gia đình dựng những bình sứ cao trước cửa nhà để thể hiện sự giàu sang. Những bình sứ ấy đều dùng nguyên liệu thượng hạng, phương pháp nung kỹ càng, lớp men tráng cũng có nhiều loại khác nhau. Nhà càng giàu, bình sứ trước cửa càng đồ sộ, có nhà bình cao hơn cả Minh Vân Kiến, trên men vẽ đủ loại hoa văn, có cái thanh nhã, có cái lộng lẫy.
Dạ Kỳ Quân đã chuẩn bị cho hai người một khách ***** thuộc hàng khá tốt trong trấn Tiềm Giang, phòng nhiều, thượng phòng còn để trống hai gian, nằm đối diện nhau qua hành lang, khá yên tĩnh, không gian rộng, khó bị người ngoài quấy rầy.
Khi vào khách *****, Chúc Chiếu phát hiện bước chân của hắn chậm chạp, nhìn thoáng qua chân hắn mới nhớ ra hôm nay mình đã gối đầu lên chân Minh Vân Kiến mà ngủ, trong lòng hơi áy náy.
Vào phòng rồi, Chúc Chiếu mới kéo tay hắn, nhỏ giọng nói:
“Đêm nay để thiếp xoa bóp chân cho Vương gia nhé?”
Minh Vân Kiến không nhịn được bật cười, nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của nàng, nói:
“Hoặc là, có thể dùng cách khác để đền bù.”
Lúc Minh Vân Kiến nắm tay nàng, ngón cái còn nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay, hành động nhỏ ấy lại khuếch đại trong lòng Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785988/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.