hấy Thanh Môn quân càng lúc càng tiến sâu vào phủ, lại có người đã đến hai kho mà nàng vừa lục soát qua, nếu cứ để tình hình tiếp diễn, e rằng đến cả Nguyệt Đường Viện cũng không tránh khỏi, Văn vương phủ nhất định sẽ bị lục tung từ trên xuống dưới.
Chưa nói đến việc món khỉ ôm đào kia vốn dĩ đang ở trong phủ, dẫu cho không có, bị người lục soát đến nỗi long trời lở đất thế này, truyền ra ngoài cũng trở thành trò cười thiên hạ.
Chúc Chiếu ngồi trên ghế thái sư trong khách sảnh, trước mặt là Phó Đô thống Thanh Môn quân và Tôn đại nhân.
Hai người bọn họ cũng không vội, vẫn thong thả trò chuyện. Chúc Chiếu sai hạ nhân dâng trà, tay nắm chén từ từ siết chặt, trong lòng nổi lên một kế. So với việc để bọn họ tiếp tục lục soát, chi bằng nàng tự mình đưa vật ấy ra – chỉ là cần thay đổi cách nói.
“Ai nha! Tôn đại nhân vừa rồi nói, thọ lễ chuẩn bị cho Thái hậu là bộ mười hai linh vật ôm đào tiên làm bằng sứ phải không?” – Chúc Chiếu làm bộ như mới phản ứng kịp, hỏi.
Tôn đại nhân gật đầu: “Chính là như vậy.”
“Bị mất là món hình khỉ ôm đào tiên đúng không?” – Chúc Chiếu lại hỏi – “Tôn đại nhân có thể nói rõ một chút, món ấy hình dáng ra sao?”
Tôn đại nhân khựng lại một chút, đáp: “Theo bản vẽ mà nói, là khỉ vàng ôm đào tiên trong lòng, đuôi khỉ treo trên cành cây.”
“Dưới chân con khỉ có khắc cảnh sơn thủy chứ?” – Chúc Chiếu tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785993/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.