Chúc Chiếu rắc xong miếng bánh trong tay, bưng chén trà đặt bên lan can nhấp một ngụm, bất giác liếc mắt nhìn xuống hồ, chợt phát hiện một con cá chép thuần đen—vốn ẩn mình dưới nước nên nàng chưa thấy qua. Giờ đột nhiên nó vọt lên, khiến nàng giật mình.
Nhưng con cá ấy không như những con khác tranh ăn vụn bánh nàng rắc xuống, mà lại ngoi lên cắn một cánh hoa sen giấu dưới lá sen, tha đi một mảnh, để lại hai cánh rơi trên mặt nước.
“Đào Chi, ngươi xem kìa! Cá chép ngậm hoa.” Chúc Chiếu chỉ về hướng con cá vừa bơi qua.
Mặt nước còn lăn tăn gợn sóng, những cánh hoa sen bồng bềnh trôi về phía tiểu đình giữa hồ.
Minh Vân Kiến cũng nhìn thấy, nghe nàng nói vậy bèn đáp: “Lát nữa bổn vương bảo người hái vài đóa sen, cắ.m vào bình ngọc bích trong phòng nhé?”
Chúc Chiếu giật nảy mình khi nghe giọng nói của Minh Vân Kiến, vội quay đầu nhìn người đang cầm quạt bên cạnh, đôi mắt nai tròn mở to, ngạc nhiên hỏi: “Vương gia đến khi nào thế?”
“Cũng chưa lâu, vừa nghe nàng bảo với hạ nhân rằng bổn vương giam lỏng nàng trong phủ.” Minh Vân Kiến đưa chiếc quạt tròn cho nàng, ngồi xuống bên cạnh, mở quạt bạc khẽ phe phẩy hương sen, rồi hỏi: “Sao? Vì lần trước bị quở mắng nên giờ Tiền phu nhân đến tìm cũng chẳng chịu gặp à?”
“Bởi vì thiếp biết nghe lời.” Chúc Chiếu chống nửa thân người, nghiêng đầu mỉm cười: “Đã hứa với vương gia hai tháng không ra khỏi phủ, thì tuyệt đối không đi!”
Minh Vân Kiến tất biết nàng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786003/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.