Mộ Dung Khoan khuyên bảo không được Chúc Chiếu, đành phải giúp nàng, tránh để nàng hành sự vô lễ mà rơi vào hiểm cảnh.
Lời Minh Tử Thu nói với Chúc Chiếu, nàng không dám hé lộ với bất kỳ ai, ngay cả Tiểu Tùng cũng không, chỉ nói với họ rằng Thái hậu vu oan cho Minh Tử Thu giết Minh Vân Kiến, bởi vậy tiểu hoàng đế mới hạ chỉ muốn giết Minh Vân Kiến.
Thánh chỉ sẽ không trì hoãn, nhưng trước khi Minh Vân Kiến bị xử trảm, Chúc Chiếu vẫn còn cơ hội.
Sáng sớm Đồ Nam cưỡi ngựa tới, Chúc Chiếu liền tận dụng để cưỡi ngựa hồi kinh, chỉ là nàng xưa nay chưa từng cưỡi ngựa, Mộ Dung Khoan đành phải đi cùng, hai người cưỡi chung một ngựa. Tiểu Tùng và Hách Hải biết khinh công, có thể theo sau.
Tuy nhà họ Mộ Dung hiện không còn tại triều, nhưng ở kinh thành vẫn có không ít cửa hàng mang biển hiệu Mộ Dung gia, mỗi sáng đều phải qua cửa thành để lấy hàng, giao tình với lính canh thành cũng không ít.
Mộ Dung Khoan là công tử độc nhất của Mộ Dung gia, trong ngoài kinh thành cũng có chút thể diện. Hắn có thể đưa Chúc Chiếu vào thành, nhưng chưa chắc đưa được nàng vào cung.
Chúc Chiếu ngồi trên lưng ngựa, phía sau Mộ Dung Khoan nắm dây cương, đây đã là lần thứ hai nàng cưỡi ngựa nhanh như thế, lần đầu là khi bị Minh Triển bắt giữ.
Theo tư tâm của Mộ Dung Khoan, hắn vốn không muốn giúp Chúc Chiếu trở lại. Việc tiểu hoàng đế muốn giết Minh Vân Kiến tuy không nhân nghĩa, nhưng lại sáng suốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2786039/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.