Tôi là chủ tịch.
Bởi vì ông nội tôi, cha tôi, mẹ tôi đều là chủ tịch.
Vì vậy, số phận của tôi là trở thành một chủ tịch.
Nhưng mà, tôi luôn cảm thấy, tôi và các chủ tịch khác không giống nhau.
Ví dụ như trong phim truyền hình, những chủ tịch kia luôn rất rảnh rỗi, gần như không có công việc gì phải xử lý, mỗi ngày chỉ cần yêu đương.
Mà tôi, lại phải làm việc đến nửa đêm, lúc nào cũng có cuộc họp phải mở, email trong hòm thư bao bao giờ trả lời hết.
Tôi đã đọc tiểu thuyết mạng từ khi còn học đại học và đó là cách duy nhất để có thể thư giãn.
Nhưng trong một đoạn thời gian dài, tôi đã không thể tìm được cuốn truyện nào thích hợp.
Nhân vật chính trong truyện nam, luôn muốn đại sát tứ phương, luôn muốn mỹ nhân vờn quanh, cuối cùng còn muốn không ngại ngàn dặm xa xôi đi mở đại lục mới gì đó.
Tôi đọc mãi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Truyện dành cho nữ, chủ tịch luôn rất bá đạo, mỗi ngày đều muốn chặn nữ chính ở góc tường.
Bọn họ phải hợp tan tan hợp vài lần, chủ tịch mới có thể thấy rõ tâm tư của mình. Từ nay về sau trong mắt chủ tịch chỉ có nữ chính, toàn tâm toàn ý nâng nữ chính lên tận trái tim, sau đó hết truyện.
Tôi không muốn làm chủ tịch như vậy.
Tôi muốn ai đó giữ tôi trong lòng bàn tay.
Nhưng cho tới bây giờ cũng không có tác giả nào viết truyện về nam chính "íu đúi" và nữ chính bá đạo cả.
Cho đến khi trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005908/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.