Chân trước vừa tiễn Đức phi, chân sau Thục phi đã đến.
Thục phi là nữ nhân vô cùng dịu dàng, một cái nhăn mày một nụ cười làm cho người ta liên tưởng đến gió xuân:
"Thiếp thân không có bản lĩnh gì, chỉ là đi theo phụ thân đọc được mấy quyển sách, nghe nói Hoàng hậu nương nương đang biên soạn một cuốn sách, nếu Hoàng hậu nương nương không chê..."
"Không chê, không chê!"
Thục phi, đệ nhất tài nữ kinh thành, xuất thân thư hương thế gia.
Làm sao nàng ấy biết ta đang viết sách?
Chuyện này ta còn chưa nói với cả Hoàng thượng mà.
Ta hỏi nàng những nghi ngờ của mình.
Nàng cười yếu ớt ngẩng đầu, đôi mắt như nước xuân Giang Nam:
"Thần thiếp đoán thôi."
Ta: "Đệ nhất tài nữ kinh thành, quả nhiên thần cơ diệu toán."
Nàng: "Để nắm chắc hơn, thiếp đã chuẩn bị trước một chút."
Ta hài lòng gật đầu.
Đại thắng với một thư ký tuyệt vời.
Hiện tại, trong tứ phi, chỉ có Hiền phi còn chưa tới phỏng vấn.
Đang nghĩ ngợi, Hiền phi đã dẫn theo mấy vị tướng môn hổ nữ, long hành hổ bộ mà đến:
"Ta tuy rằng không giỏi ca múa, cũng không biết tính sổ sách, nhưng ta từ nhỏ đã tập võ, có thể ở bê bảo vệ Hoàng hậu nương nương."
Phía sau nàng, mấy phi tần xuất thân võ tướng gia tộc cùng kêu lên: "Chúng thần thiếp cũng có thể."
Hoàng thượng yên tĩnh hồi lâu đột nhiên mở miệng:
"Ta cảm thấy không thích hợp lắm."
Hiền phi, tướng môn hổ nữ phía sau Hiền phi đồng loạt quay sang Hoàng thượng.
"Không thích hợp chỗ nào?"
Ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005918/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.