Mấy ngày sau đó, Hoàng thượng không tới phê tấu chương cùng ta nữa, không có hắn ngồi ở bên cạnh, thật đúng là không quen tý nào.
Không biết có phải thời tiết quá nóng hay không, ta cảm thấy vô cùng buồn bực.
Nhìn đống tấu chương vô nghĩa kia, thật sự muốn mắng chửi người.
Mấy đại thần này, chính sự thì không bàn, toàn dâng tấu linh tinh, muốn tăng cảm giác tồn tại hay gì?
Nhưng bọn họ tăng cảm giác tồn tại, người chịu khổ là ta đây này!
Còn nữa, những người này ai nấy đều nhìn chằm chằm hậu cung và con trai của Hoàng thượng, bộ dạng hận không thể thay Hoàng thượng vất vả một phen, quả thực đáng ghét.
Có vẻ như đã đến lúc triều đình phải thay đổi văn hoá rồi!
-còn tiếp-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.