Vẻ mặt quý phi hờn dỗi: "Hoàng thượng ngày nào cũng ở cùng Hoàng hậu nương nương, đã quên thần thiếp mất rồi!"
Hoàng thượng nhìn ta vẻ mặt cầu xin giúp đỡ, nháy mắt liêm tục: "Nàng ta là ai? Nàng ta là ai? Nàng ta là ai?"
Ta cười gượng: "Quý phi nói vậy khiến ta..."
Khiến ta làm sao nhỉ?
Quả nhiên là không có kinh nghiệm cung đấu mà.
Vẫn là trị quốc bình thiên hạ hợp với ta hơn.
Nhưng Hoàng Thượng cũng không cần ta nói ra mấy lời tranh sủng, hắn chỉ cần ta nói cho hắn biết, hắn mỹ nhân ôm cánh tay là ai là đủ rồi.
"Ái phi ngoan, không nên làm loạn. Chúng ta đi ra ngoài nói, không nên quấy rầy hoàng hậu phê duyệt tấu chương."
Quý phi vẻ mặt nhăn nhó: "Hoàng hậu nương nương là nữ nhân, sao có thể can thiệp triều chính!"
Hoàng thượng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nữ Oa có thể chống đỡ nửa bầu trời, quý phi không được vô lễ!"
Quý phi, quả nhiên là người tuỳ hứng kiểu mẫu:
"Hoàng hậu được làm, thần thiếp cũng muốn làm!"
Ta kích động ngẩng đầu: "Muội có thể sao?"
Do ta kích động, giọng điệu có chút không phải.
Quý phi sắc mặt khó coi, bẻ ngón tay, tỉ mỉ đếm tài nghệ của nàng ấy.
"Có thể ạ, thần thiếp biết rất nhiều như là ca múa, làm thơ!"
Ta ra quyết định: "Vậy tiệc Trung thu giao cho muội phụ trách nhé."
Quý phi thô thiển ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không thể tin:
"Công lao lớn như vậy, người chịu nhường cho thần thiếp sao?"
Ta vỗ vai nàng ấy: "Lần này làm tốt, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-chi-thich-lam-nung/2005933/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.