“Ân, quả nhiên có phù dung chi tư.” Hắn quan sát một phen, “Ngươi tên gì?”
“Dân nữ Thôi Bích Ảnh.”
“Nga ~” Quân Khanh Vũ ý vị thâm trường cười cười, “Phụ thân ngươi là Giang Nam thương nhân buôn bán tơ lụa lớn nhất, có được một nữ nhi như ngươi, cũng thực hảo phúc khí.”
Nói xong, hắn lại đi tới trước mặt nữ tử kế tiếp, cũng tựa như chọn vật phẩm mà quan sát một phen.
A Cửu đem tất cả nhìn ở trong mắt, nghĩ đến trước khi tiến cung đã nghe nói hoàng đế là kẻ túng – tình – dục – sắc. Lần này xem ra có thể sáng tỏ.
Cảm giác được Quân Khanh Vũ đang hướng chính mình đi tới, nàng liền thu hồi ánh mắt, giả ý nhìn dưới mặt đất.
“Lúc trước, ma ma không dạy ngươi quy củ trong cung?”
Thanh âm lãnh trào thình lình từ đỉnh đầu vang xuống, A Cửu sửng sốt, lúc này mới nhớ tới nhất định phải hai tay chồng lên nhau, trán đặt ở phía trên.
Mà nghĩ đến động tác này, lưng nàng theo bản năng lại thẳng lên.
Quá khứ ở cô nhi viện, lúc ăn xin, ký ức khuất nhục chậm rãi hiện lên…
Động tác rất nhỏ này rõ ràng đã rơi vào mắt Quân Khanh Vũ, hắn nhận được nữ tử này.
Khi vào cửa đã thấy trong đám người có một khuôn mặt tái nhợt, hai mắt song dám nhìn thẳng ánh mắt hắn.
Nữ tử mặc dù cúi đầu, nhưng lưng lại thẳng tắp, có một loại kiên nhẫn cùng quật cường.
“Ngươi tên gì?” Quân Khanh Vũ cúi người, ghé sát vào A Cửu. Thanh âm rất nhẹ, cơ hồ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991205/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.