“Ngươi đánh ta?”
Quân Khanh Vũ bị A Cửu đánh một bạt tai có chút phát mộng, nhìn chằm chằm nàng. Ai ngờ ánh mắt đối phương lại đầy khiêu khích ném đến.
Hít sâu, nhất thời tê rần… Quân Khanh Vũ phát run, người nọ thế nhưng ác ý nhu niết.
Sau đau đớn kịch liệt, thân thể lại bắt đầu nóng rực, có một loại cực thống khổ đan xen cảm giác sung sướng. Dường như tất cả tế bào đều rục rịch, đại não trở nên chậm chạp rời rạc.
Nhưng đáy lòng lại có lý trí nói cho hắn biết, đó là một nam nhân!
Không hiểu cảm giác đang xông lên, có vui vẻ, có sỉ nhục , Quân Khanh Vũ nghiêng đầu cắn môi, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm, càng không dám nhìn động tác người nọ.
Hắn đã gặp qua đối phương sát nhân. Nhưng khi nắm tay hắn, lại không giống người luyện võ, trái lại thập phần ấm áp mềm mại. Thậm chí hắn có thể cảm thấy mười ngón kia sáng như ngọc, tựa hồ so với nữ tử còn ôn nhu hơn.
Thân thể dần dần ngưng tụ khoái ý làm cho hắn có chút mơ màng mở to hai mắt muốn nhìn đôi bàn tay kia. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn hắn.
Cặp mắt kia, trong suốt sáng rực. Lúc này chiếu bên ánh lửa lại lộ ra phần lạnh lùng cùng hờ hững, hơn nữa… còn thập phần quái dị.
“Nhắm mắt ngươi lại.” Quân Khanh Vũ tức giận quát.
A Cửu động tác có chút muốn dừng. Vừa nãy lúc nhảy qua cửa sổ, ngang lưng đã bị bắn trúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991253/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.