Hôm nay là sinh nhật hắn, không nghĩ đến đèn dầu le lói thế này. A Cửu núp trong bóng tối, thậm chí ẩn ẩn trong không khí nghe tiếng làm nhiệm vụ cùng không khí khẩn trương.
Hơn nữa, trên nóc phòng mơ hồ còn vết chân.
Mai phục?
A Cửu trong lòng thấy không đúng. Chỉ biết là xe Quân Khanh Vũ vào trong phủ đã lâu nhưng chưa đi ra.
Nhìn mấy ám vệ ẩn ẩn núp núp, A Cửu vòng qua phòng bếp, theo bọn nha hoàn đi tới đài sen trì. Quả nhiên thấy trên thủy tạ đặt một cái bàn.
Cảnh Nhất Bích Quân Khanh Vũ cách án mà ngồi, nghênh tuyết đối ẩm.
Tóc dài bay trong gió, khuôn mặt hai người dưới ánh tuyết đều mang vẻ khuynh quốc khuynh thành. Chỉ bất đồng là Quân Khanh Vũ khí phách yêu tà, còn Cảnh Nhất Bích thì phong tư dịu dàng, thậm chí có một tia trong sáng.
Bên cạnh có một nữ tử, tay ôm tỳ bà, thanh âm tha thiết uyển chuyển, lưu động trong mành sa.
“Hoàng thượng. Thần cảm thấy A Cửu sẽ không tới.”
“Nhất Bích, ngươi vì sao khẳng định hắn sẽ không tới?” Quân Khanh Vũ nhấp cạn một chén rượu, hắn đã ở đây hầu đã một ngày, “Trẫm cảm thấy hắn sẽ trở lại.”
“Hoàng thượng đã quên. Ngày ấy người hắn gọi là Thập Nhất, theo tên thì hẳn là đồng môn. Mà Cảnh Nhất Bích đã theo hoàng thượng nhiều năm, chưa từng có tên này?”
Bọn họ chỉ có duyên gặp mặt một lần, không thân chẳng quen.
Quân Khanh Vũ khẽ cười. Tuy là vậy nhưng trực giác nói cho hắn biết, người kia nhất định sẽ đến.
“Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991263/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.