Động tác này làm A Cửu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên lúc gặp Mạc Hải Đường, khi nàng quỳ gối trên cầu, gió tuyết như dao cắt mặt.
Cảnh Nhất Bích cũng là như vậy đi tới, đem ô đặt trên đầu nàng.
”Ngươi vì sao tới đây.”
A Cửu nhìn hắn, trên dù tuyết đọng, tầm mắt hướng lên nóc nhà, lại không phát hiện bất kì dấu chân nào.
”Ngươi thoạt nhìn tâm tình không tốt?” Hắn không trả lời, trái lại trực tiếp hỏi.
Mặt nạ của hắn rất quỷ dị, che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng cho tới tận bây giờ lại không thể nhìn thấy ánh mắt.
”Tâm tình ta rất tốt”.
Nàng cười cười, sau đó giơ lên chén canh cá, ”Vì thế hơn nửa đêm mới chạy tới nơi này uống canh.”
”Ta thấy người đi gặp Quân Khanh Vũ, không phải sao?”
Hắn trực tiếp nói, làm nụ cười A Cửu nhất thời ngưng lại, ”Ngươi đi theo ta?”
Tử Nguyệt hơi ngẩn người, nghe trong lời A Cửu có điểm không vui, vội xoay đầu thấp giọng nói, ”Nghe nói hoàng cung xảy ra ám sát, mặc dù đã che dấu nhưng kinh thành vẫn có tin đồn nói Mộ Dung Tự Tô làm. Hơn nữa nghe nhiều người nói nên ta đến xem.”
A Cửu không chú ý tới câu nói sau cùng của Tử Nguyệt, trong đầu đang mải mê suy nghĩ, vì sao lại cho rằng là Mộ Dung Tự Tô làm?
”Ngươi cảm thấy Mộ Dung Tự Tô làm?”
Cái kia Thừa tướng đã điều tra ra, cũng không phải là thật mà là có người giả mạo.
”Mộ Dung Tự Tô muốn cùng Quân Khanh Vũ hợp tác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991339/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.