Tô Mi kéo búi tóc linh lung, vài sợi theo bên tai rơi xuống, khuôn mặt trái xoan có vẻ càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, la quần màu tím, mũi giày hoa đào bay tán loạn.
Nữ tử này, cứ như vậy đứng trước mắt, cũng không ai không nhận ra tinh quý trên người nàng.
A Cửu tựa trên cột, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời.
Trong đầu nhớ lại tối hôm qua Tô Mi tựa trong lòng Quân Khanh Vũ.
Hắn nói với nàng, trong vòng ba ngày sẽ cho nàng ở căn phòng tốt nhất.
Đồng thời, hai người mỗi ngày sẽ gặp nhau.
Bên môi tràn ra một tia cười lạnh, A Cửu ngẩng đầu nhìn ngói lưu ly, nội điện này là lưu ly cung kiến trúc xa hoa nhất… tâm bỗng lạnh tê dại.
Trong vòng ba ngày?
Quân Khanh Vũ, ngươi thật đúng không thể chờ đợi… Mới ngày thứ hai đã nóng ruột thành như vậy…
Mà chính nàng, lại một lần nữa thành tấm mộc.
Cái gọi là lưu ly cung, cái gọi là Vinh Hoa phu nhân, cái gọi là nội điện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, kỳ thực cũng chỉ là kim ốc tàng kiều ngụy trang mà thôi. ( Bạn nào mún bít Kim ốc tàng kiều là j thì tra google nhé. Bạn k tiện copy lại:'()
A Cửu cúi đầu sửa lại y sam vi loạn, sau đó xoay người đi.
“Chờ một chút.”
Tô Mi thấy A Cửu quay đầu muốn đi, bèn bước lên phía trước kéo tay áo nàng, nhẹ giọng hỏi, “Vừa, ta nghe thấy có thanh âm thông báo, hoàng thượng không phải tới?”
Thanh âm nàng rất nhẹ, lúc này kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991345/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.