A Cửu cả kinh, ngẩng đầu nhìn Quân Khanh Vũ.
Mắt phượng đối phương nheo lại, lông mi dày đặc che khuất thần sắc, trái lại càng lộ vẻ thâm thuý.
Hắn cười, rất ôn hậu hoà nhã. Nhưng A Cửu biết, ánh mắt đối phương dị thường lạnh lẽo.
“Hoàng thượng lúc đó đang cùng Thục phi dùng bữa, thần không tiện quấy nhiễu.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Đúng.”
A Cửu lại nuốt xuống một ngụm dược đắng chát, cuối cùng không chịu được nữa nhắc nhở, “Hoàng thượng, không bằng để thần một hơi uống xong chén thuốc này, được chứ?”
“Ngươi không thích ta đút?”
Nhăn mi, Quân Khanh Vũ không có ý tứ đưa chén thuốc cho A Cửu.
“Thần nào dám, vấn đề chính là chén thuốc này thực đắng. Không bằng một ngụm đắng liền cho xong, còn hơn là phải từng chút một nhấm nháp…”
“Trẫm hiểu. Một ngụm vào miệng, đắng liền liền dứt…”
“Hoàng thượng minh giám.” A Cửu thở dài một hơi. Hoàn hảo là hắn còn nhân tính. Nói xong liền vươn tay, tính toán đón nhận chén thuốc.
Nhưng, đột nhiên Quân Khanh Vũ lại đưa chén thuốc ra xa, cười đến thực ngọt ngào, “Trẫm muốn giúp ngươi một ngụm uống hết.”
“Ngươi!”
Nhìn A Cửu nhăn mày, đối phuơng liền ôn nhu nói, “Phu nhân, vừa nãy ngươi đánh trẫm rất nhiều nha. Chắc giờ đã mệt, vẫn nên là để vi phu hầu hạ đi ~ “
Nguyên bản bàn tay vừa rồi vì khẩn trương mà nắm chặt, giờ phút lại vì tức giận mà nắm thành quả đấm.
Hai người tựa hồ như chơi trên sòng bạc, nhìn A Cửu thống khổ uống dược, Quân Khanh Vũ vui vẻ trộm cười…
“Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991356/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.