A Cửu ngây ngốc trong bóng tối, không khí xung quanh yên tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm bụi bặm rơi xuống đất.
Vừa Thu Mặc chuẩn bị đã làm nàng lăn lộn khó ngủ, sau lại nghe thấy một tiếng hoàng thượng, làm cho nàng lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí theo bản năng mà y phục cùng giầy cũng không kịp mặc đã nhảy từ trên giường xuống, sau đó ngăn trước cánh cửa.
Hai người tuy cách một cánh cửa, nhưng A Cửu biết, khoảng cách giữa hai người bọn họ không chỉ là một cánh cửa...
Còn có, sự sỉ nhục mà nàng vô pháp tha thứ.
Còn có, Thập Nhất mà nàng vô pháp buông tha.
Còn có, nàng cùng Quân Khanh Vũ vốn không nên gặp nhau...
Không chỉ bởi vì hắn không tin nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mà còn vì không có cách nào làm hai người bình đẳng giữa hoàng quyền, còn vì nàng không may đi tới nơi này, vì sáu năm sau ngày hắn chết chính là ngày nàng kỳ vọng có thể trở về hiện đại...
Có một loại cảm tình, nếu như không thể mai một, vậy thì chỉ có thể chôn sâu!
Chủy thủ xẹt qua đầu ngón tay, bén nhọn đau đớn làm A Cửu từ trong mộng tỉnh lại.
Quân Khanh Vũ, ngươi hỏi ta, ta có từng thích ngươi không?
Kỳ thực, là ta yêu ngươi!
Nhưng ta lại muốn chẳng qua là một cuộc sống bình đạm rời xa thị phi, vô luận phú quý bần cùng, chỉ mong bình an.
Nhưng, Quân Khanh Vũ ngươi làm được sao?
Số mệnh đã định hắn ba năm sau sẽ thống nhất lục quốc, thống nhất giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991390/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.