Con ngươi màu tím dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp, đáy mắt mang theo một tia nghiền ngẫm giảo hoạt, tựa như thiếu biên bình thường nháo loạn.
Nhìn hắn vẫn như cũ nắm tay nàng.
A Cửu trong lòng khó hiểu đau xót.
Cảm giác chôn sâu nơi đáy lòng, tựa hồ đang muốn tuôn ra.
Nếu như... Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường. Nếu như... hắn không phải Quân Khanh Vũ, không phải hoàng đế... như vậy không phải tốt sao?
Không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên thấy rung động.
Vậy thì chẳng bằng, hôm nay cùng hắn làm một người bình thường.
"Lão bản ngươi xem, chúng ta vừa nói đã kéo nhiều người tới như vậy, thật nhiều khách nha. Bây giờ mọi người đều muốn biết, ngươi nếu không nói, chẳng phải là không thành tâm?"
A Cửu cười cười, khom lưng cầm một khối thạch, óng ánh trong suốt, lại nhìn không ra chỗ nào đặc biệt.
"Đúng vậy, phu nhân ta cũng muốn nghe."
Thấy A Cửu vẫn trầm mặc đột nhiên động tay, Quân Khanh Vũ vội tiếp lời, "Phu nhân nhà ta đang mang thai, nếu ngươi nói tốt, tảng đá kia dù người khác không mua, ta cũng mua hết cho ngươi. Hơn nữa thỉnh ngươi lưu lại phương thức liên lạc, khi nào đứa nhỏ bình an sinh ra, ta còn ổn thỏa tạ ơn."
Nói xong, hắn kéo A Cửu tới bên cạnh mình.
A Cửu hắng giọng một cái, ý bảo bọn họ đang trong đoàn người.
Cử động này lại khiến thương nhân kia sang sảng cười lớn, "Tiểu công tử bất mãn này, nương tử nhà ta cũng mang thai nha. Ta một chuyến này đến Đế đô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-ban-cung/1991407/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.