Người nọ tóc đen chỉ dùng một bạch ngọc trâm vén lên, vải thô y sam. Trên người không có bất kỳ phối sức nào. Nhưng một khắc khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, A Cửu lại chỉ có thể nghĩ tới —— Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng...
Ngũ quan xinh xắn, đường nét thâm thúy mà hoàn mỹ, môi mỏng mỉm cười, còn có ánh mắt dưới trăng mà lóe ra yêu dị quang.
Nếu như nói trên người Thập Nhất có một loại thanh tú, vậy thì trên người này lại tản ra vẻ đẹp bất luận kẻ nào cũng không có... Cao quý cùng khí phách.
Cảnh Nhất Bích mới từ vệt máu tươi tỉnh lại, đã thấy A Cửu đem Quân Khanh Vũ chế trụ trên lưng ngựa, trong mắt mang theo sát ý.
Hơn nữa sắc mặt Quân Khanh Vũ cũng hết sức khó coi, tính cách hắn từ trước vốn chán ghét bị người khác đụng chạm, huống chi lúc này còn bị A Cửu nhét trên lưng ngựa, dùng vẻ mặt uy hiếp đối đãi.
Nhìn ánh mắt A Cửu, cơ hồ cũng là hận không thể đem đối phương băm thành trăm mảnh.
Cảnh Nhất Bích bước lên phía trước hướng A Cửu nói, "Đêm nay cảm tạ công tử cứu giúp, không biết quý tính công tử là gì? Ơn cứu mạng này, tương lai nhất định báo đáp."
A Cửu sửng sốt, ngơ ngác nhìn người có cùng khuôn mặt với Thập Nhất, Cảnh Nhất Bích, thanh sắc có chút bi thương, "Ta là A Cửu." Quả thật không nhận ra. Cũng có thể, chỉ là đụng phải một người giống nhau như đúc. Thế nhưng, vì sao viên lệ chí trong mắt kia lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544706/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.