"Ngươi cảm thấy hoàng thượng là vì Quý phi mà giết A Cửu sao?" Cảnh Nhất Bích nhíu mày.
Đây không phải là cá tính của Quân Khanh Vũ, hắn sẽ không vì một nữ nhân mà giết một nhân tài.
Nghĩ đến lúc đi vào thấy sắc mặt Quân Khanh Vũ trắng bệch, quần áo xộc xệch, Cảnh Nhất Bích có chút ảo não cùng nghi hoặc.
A Cửu...
Người nhẹ giọng gọi hắn một tiếng "Thập Nhất"...
Cảnh Nhất Bích đột nhiên thấy có chút đau đầu, vội đỡ lấy mi tâm, cúi đầu nhìn, mới phát hiện bên cạnh có vết máu tươi.
Hắn sửng sốt, vội theo vết máu nhìn lại, sau đó đi ra viện, nhìn lên nóc nhà.
Gió lạnh thổi qua, Cảnh Nhất Bích đứng giữa trời tuyết. Tuy vừa rồi đã cho người kiểm tra xung quanh không thấy ai. Nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn có cảm giác A Cửu kia đang ở cách đó không xa.
"Công tử, gió lớn quá. Trở về đi." Tùy tùng đỡ hắn lên xe ngựa. Hồi lâu, thẳng đến khi xe ngựa quẹo vào phủ đệ, một bóng đen mới từ ngọn đèn dầu góc đường bước ra.
Hồng sắc kéo dài dưới ánh đèn, một cô gái áo đen, khuôn mặt trắng bệch, mặt mày trong suốt tú lệ dị thường sáng sủa, ngơ ngác nhìn Tam đại phủ đệ nổi danh nhất Đế đô.
"Đang nhìn Bích công tử sao?" Đại nương bên cạnh đột nhiên hỏi A Cửu, "Mỗi ngày những cô nương giống cô đều có rất nhiều. Bất quá hôm nay tuyết lớn, cô nương mặc y phục đơn bạc thế này vẫn nên đi về đi."
Mùi dầu hành khô đặc biệt xông vào mũi, A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544752/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.