A Cửu ngây người, thật sự là vừa ăn một chút khoai không đủ no bụng, cho nên cũng ngồi xuống, tiếp nhận ngân đũa Tả Khuynh đưa tới, cúi đầu nghiêm túc ăn.
Thức ăn không nhiều nhưng rất thanh đạm ngon miệng, chỉ một chốc lát ba cái đĩa trước mặt A Cửu đã thấy đáy.
"Khụ khụ..."
Bên tai truyền đến tiếng ho khan rất nhỏ, A Cửu mờ mịt ngẩng đầu, thấy ánh mắt ẩn ý của Hữu Danh liếc qua một hướng.
Nàng theo hướng đó nhìn lại, thấy bảy tám đĩa trên bàn cũng đã bị mình càn quét sạch sẽ mà Quân Khanh Vũ còn chưa động đũa.
Tay gắp thức ăn không khỏi run lên, A Cửu thở dài một hơi, buông đũa xuống.
"Hình như hôm nay ngươi rất đói."
"Đã no rồi."
"Không no mới là lạ." Hắn hắn mím môi cười, núm đồng tiền như ẩn như hiện, rồi vì mùi vị không như ý liền buông đũa xuống, ánh mắt rơi vào tay nàng, "Tay ngươi thế nào rồi?"
"Không tệ lắm."
"Tả Khuynh, đến Thái y viện lấy thuốc tới đây."
Sau khi tất cả người trong phòng đều lui ra, hắn liền kéo tay nàng, tháo vải xô ra.
Trên ngón tay trắng nõn, vết thương đã khép lại nhưng thoạt nhìn vẫn rất gai mắt, "Dùng thuốc tốt sẽ nhanh khỏi hơn." Đổ bột thuốc màu lục ra, giọng hắn đậm ý trách cứ, "Nhớ cẩn thận một chút nếu không sẽ lưu lại sẹo."
Hai người cách nhau rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
A Cửu mất tự nhiên quay đầu. Không biết vì sao khi ở chung một chỗ cùng Quân Khanh Vũ, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544773/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.