Trước xe ngựa, Cảnh Nhất Bích mặc áo choàng trắng đón gió, phong tư lỗi lạc, tuyệt thế khuynh thành.A Cửu dừng một chút bước chân, đột nhiên không dám đi tới, đáy lòng có một loại tội ác, có một loại tự trách.Nàng đã từng đáp ứng Thập Nhất, nàng sẽ không rời không bỏ hắn.Nàng cũng chỉ muốn bồi hắn cả đời.
"Nương nương, hôm nay hình như tinh thần của người có chút không tốt."
Tiếng nói như gió mát kéo tới, A Cửu khổ sở ngẩng đầu, nhưng không nhìn vào mắt hắn, "Tối qua không nghỉ ngơi tốt."
Nói xong, chột dạ lên xe ngựa, lại thấy Cảnh Nhất Bích còn chưa đi lên, trong lòng lộp bộp nhảy nhót, chẳng lẽ, Quân Khanh Vũ cũng đến?!
"Bích công tử, chúng ta đi trước đi. Chắc Mộ Dung Tự Tô đã đến."
"Nương nương không đợi hoàng thượng sao?" Ánh mắt của Cảnh Nhất Bích lơ đãng rơi vào cổ nàng, như thấy cái gì đó mà không khỏi ngẩn ra, "Nương nương hôm qua nói sẽ chơi cờ thưởng trà, hoàng thượng lại cực kỳ tinh thông cờ vây."
A Cửu vươn tay che cổ, nơi đó là do tối qua Quân Khanh Vũ thô lỗ cắn xé lưu lại dấu vết. Nàng vội lấy khăn lụa ra che cản."Chơi cờ không nhất định là cờ vây."
A Cửu vừa muốn giải thích đã thấy Quân Khanh Vũ chậm rãi từ đằng xa đi tới, dưới ánh mặt trời, tuấn mỹ âm trầm dọa người, giống như đem toàn bộ băng tuyết ở Đế đô quét lên, tử đồng đảo tới đảo lui trên người nàng liếc một cái, sau đó lãnh lệ nhìn xe ngựa.A Cửu giật mình, vô thức nắm chặt tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544779/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.