Gia vũ cung:
Trong phòng, đèn lưu ly mờ hơn bình thường, trong không khí chỉ có tiếng đồng hồ cát rõ ràng, Quân Khanh Vũ tựa trên nhuyễn tháp, sợi tóc rơi lả tả bên gối thêu, khuôn mặt trong bóng tối càng thêm tái nhợt, hai mắt đóng chặt, mày nhẹ nhíu.
"Khụ khụ..."
Tiếng ho khan thấp truyền đến, Tả Khuynh đứng bên cạnh vội ra cửa, thấy Hữu Danh bưng dược chạy tới.
Hắn nhẹ nhấp một ngụm dược, liền tựa đầu xoay qua một bên, ý bảo bọn họ đem đi.
"Giờ gì?"
"Giờ hợi, hoàng thượng nên nghỉ ngơi." Nhìn tấu chương thành chồng bên cạnh hắn, Hữu Danh nhỏ giọng khuyên.
"Ừm." Tựa hồ thật sự có một chút mệt mỏi, Quân Khanh Vũ chậm rãi tựa lên đệm, nhắm mắt lại, "Mai thục phi hồi cung chưa?"
Tả Khuynh sửng sốt, biết hoàng thượng tâm tình không tốt.
Mấy ngày nay bên miệng hắn hơn phân nửa là Mai Nhị, Mai Nhị.
Chỉ có lúc tức giận mới nghiêm túc xưng một tiếng Mai thục phi.
"Vừa Bích công tử sai người truyền tin. Thục phi nương nương nói trước khi mọi việc xong xuôi, tạm thời nàng sẽ không hồi cung."
"Không hồi cung?" Đột nhiên hắn mở mắt, môi mân thành một đường, "Chính nàng nói?"
"Đúng vậy."
"Giờ nàng đang ở đâu? Ai cho phép nàng tự ý không hồi cung!" Trong ngực dâng lên cảm giác tức giận một cách khó hiểu, hắn xốc chăn trực tiếp ngồi dậy, ai ngờ do động tác quá mạnh mà cúi đầu kịch liệt ho một phen.
"Hoàng thượng." Hữu Danh một bên vỗ lưng cho Quân Khanh Vũ, một bên trừng Tả Khuynh một cái trách hắn lắm miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544783/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.