A Cửu sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn người đeo mặt nạ.
"Được, chỉ cần ngươi chịu giúp Quân Khanh Vũ, hai điều kiện này ta nhất định nghĩ cách để thực hiện." Nàng gật đầu đáp ứng, thời gian kế tiếp ủng hộ Mộ Dung Tự Tô, dù cho bọn họ có Cảnh Nhất Bích thông tuệ thiên hạ, nhưng rốt cuộc thì quân quyền vẫn không phải nằm trong tay Quân Khanh Vũ.
Chỉ cần có người đeo mặt nạ này thì không chừng cũng có thể nhanh chóng giúp Quân Khanh Vũ lấy lại binh quyền.
Người đeo mặt nạ đứng im nhìn A Cửu nửa ngày mới vung bạch ô từ từ đi ra, sau đó đứng dưới ánh trăng.
Ô giấy dầu màu trắng dưới ánh trăng cùng áo choàng bay lượn giữa trời như biển mây gợn sóng.
"Ngươi đi đi."
Hắn quay đầu lại nhìn A Cửu một cái, tóc đen phất qua mặt nạ bạch ngọc, có thể thấy rõ cổ hắn, trắng nõn mà ưu mỹ, tựa như thiên nga, "Không ai có thể đi qua nơi này."
Giọng hắn vẫn mờ ảo không chân thực như trước, nhưng lúc này nghe thấy lại thập phần thư thái.
"Đa tạ."
A Cửu cảm kích gật đầu với hắn, nhìn mười thước ngoài tường. Trong quá khứ, nàng nhớ đó là Tây Nhai!
Y phục cũng không kịp chỉnh trang, chỉ đóng lại qua loa, A Cửu bò dọc theo phòng lương lên nóc nhà, sau đó lướt qua. Mà lúc này, người kia đã lẩn vào bóng tối, rất xa, quả nhiên nhìn thấy ám vệ của Sở quốc đã đuổi tới.
"Này." A Cửu phủ phục trên nóc phòng, hô về phương hướng của người đeo mặt nạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544796/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.