A Cửu vừa xuống xe, bên cạnh cung nhân liền bước lên phía trước đỡ lấy nàng, mà lúc này, Tô Mi cũng tiến lên đón.
"Phu nhân."
Nàng nét mặt tươi cười như hoa, nữ nhân này vô luận ở thời gian nào, trên mặt cũng đều lộ vẻ làm người ta khó có thể cự tuyệt mỉm cười.
Đối nữ nhân, nụ cười kia là thân thiết ôn hòa.
Đối nam nhân, nụ cười kia là quyến rũ dụ hoặc.
"Thục phi nương nương, sắc trời không được tốt, ngươi vì sao ở đây?"
A Cửu trực tiếp hỏi, khẩu khí lãnh đạm.
Tô Mi tựa hồ không nghĩ đến chính mình tự thân tới nghênh tiếp lại bị A Cửu lạnh mặt.
Bất quá lại như trước duy trì tươi cười, "Nghe nói phu nhân hôm nay trở về, ta lo lắng đường xá xa xôi, phu thân thân thể khó chịu nên đến xem."
"Thục phi nương nương không cần lo lắng, mọi chuyện đều tốt."
A Cửu gật đầu, sau đó cùng Tô Mi đi vào lưu ly cung.
"Thục phi nương nương, mấy ngày nay qua được không?"
"Tất cả đều tốt." Tô Mi nắm chặt hồng sắc áo choàng, ngón tay xinh đẹp sơn đỏ làm nàng ta phá lệ đẹp đẽ, "Bất quá nhìn phu nhân sắc mặt tựa hồ không được tốt. Vừa nãy ta đã phân phó Thu Mặc chuẩn bị một bát canh bổ dưỡng, có lẽ lúc này đã ăn được rồi."
"Thu Mặc?"
A Cửu nhàn nhạt nhíu mày, nhìn về phía Tô Mi, đáy mắt xẹt qua một tia không vui.
Biết rõ Thu Mặc là người của nàng, Tô Mi lại vẫn dùng hai chữ phân phó.
"Nếu Thu Mặc trong khoảng thời gian này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-gan-mot-minh-dau-bon-cung/2544835/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.