Mạnh Hạ Hạ đang nằm lì trên giường xoa x0a nắn nắn cột sống của mình.
Đại sư huynh này cũng thật quá ác rồi, bắt nàng đứng tấn tới tận canh ba.
Về đến phòng thì trời mờ mờ sáng, với thân thể đau nhức này nàng ngủ thế nào đây.
"Mạnh sư tỷ, tỷ ngủ rồi à?"
Ngoài cửa thanh âm A Hồ khe khẽ truyền vào, nghe thấy cái tên A Hồ đó nàng không muốn trả lời, mặc kệ hắn ta ở ngoài cửa thì thào gọi mãi.
"Mạnh sư tỷ, nếu tỷ không trả lời đệ tự vào đấy nhé".
A Hồ chờ đợi một hồi lâu không thấy Mạnh Hạ Hạ hồi âm, liền chủ động đẩy cửa đi vào.
Bước vào phòng, đi lại gần giường thấy Mạnh Hạ Hạ đang trừng mắt nhìn mình, cậu ta nhoẻn miệng cười nói: " Đệ biết tỷ không ngủ được mà".
Mạnh Hạ Hạ ghét bỏ: " Đệ đến đây làm gì?"
"Sư tỷ à, đệ có cái này cho tỷ, không phải tỷ thích đi làm nhiệm vụ sao?" A Hồ bỏ qua thái độ khó chịu đối với mình của Mạnh Hạ Hạ, chắp tay sau lưng tỏ vẻ bí ẩn lên tiếng.
" Thật?" Hai từ "nhiệm vụ" vừa truyền đến tai, tinh thần Mạnh Hạ Hạ liền trở lên hưng phấn, bật người ngồi dậy mong chờ.
"Đệ nào dám lừa tỷ".
Nhận được cái gật đầu xác nhận, đôi môi Mạnh Hạ Hạ nở nụ cười tươi rói: "Đâu nói ta nghe một chút".
A Hồ đặt mông ngồi xuống giường, ghé sát vào tai Mạnh Hạ Hạ thì thầm.
!
Trong bóng đêm mịt mù, hai thân ảnh một trước một sau từ trên bức tường cao trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1952976/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.