Đêm đó Mạnh Hạ Hạ trằn trọc suy tính, ước muốn duy nhất lúc này của nàng là thoát khỏi cái nơi ngột ngạt khó thở này, sau đó sẽ tìm cơ hội thích hợp vào lại lần nữa giết tên thái giám kia để lĩnh thưởng.
Có mục tiêu, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn, cho nên hôm nay Mạnh Hạ Hạ thức dậy từ rất sớm giả vờ đi dạo ngắm cảnh, nhưng thực chất là đang thăm dò khắp nơi để ghi nhớ địa hình.
Nha hoàn đi theo hầu cận một hồi đã thấm mệt, bước chân mỗi lúc một chậm, cho dù có cố gắng hết sức cũng không thể theo kịp Mạnh Hạ Hạ, nàng ta thở hổn hển với gọi theo: "Chủ nhân, người đi từ từ cẩn thận đường trơn.
"
"Ta đã bảo em ở phòng đi không cần theo ta mà".
Mạnh Hạ Hạ lúc này mới nhớ đến cung nữ đi theo mình, xoay người lại nhìn bộ dạng yếu ớt của nàng ta khẽ mắng.
Cung nữ cảm thấy rất ấm ức, bổn phận của nàng là hầu cận bên cạnh chủ nhân, sao có thể ở phòng được? Vị chủ nhân này của nàng cả ngày chỉ làm những chuyện mờ ám mà thôi, người ta dành thời gian tìm cách lấy lòng hoàng đế kia, còn vị này được thị tẩm thì đâm ra đau bụng, trở thành đề tài cười nhạo khắp nơi, thành ra đi đâu cũng bị đám nô tài các cung khác khinh bỉ.
Mạnh Hạ Hạ nói thì nói vậy nhưng bước chân so với vừa rồi đã chậm hơn rất nhiều, ở trong rừng núi vắng vẻ nhiều năm, nơi cảnh vật đẹp đẽ như hoàng cung khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1952983/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.