Mạnh Hạ Hạ hôm qua học cung quy rất vất vả, cho lên buổi sáng hôm nay không thể nào thức dậy sớm được, tận đến lúc bụng đói mới mở mắt xuống giường đi tìm đồ ăn.
"Tiểu chủ bên ngoài công công ở Di hòa cung tới bẩm báo hoàng thượng tối nay muốn người đến thị tẩm." Tiểu Yến thấy Mạnh Hạ Hạ rời giường như nhìn thấy ánh sáng mặt trời vội vàng bẩm báo.
Sáng nay nàng ta đã tới tìm Mạnh Hạ Hạ vài lần, nhưng lần nào vào cũng thấy tiểu chủ đang ngủ say, việc thì gấp lại không dám đánh thức đành ôm lo lắng chờ đợi bên ngoài.
"Sao hay thị tẩm thế?" Nghe hai từ thị tẩm, miếng bánh ngọt nhai trong miệng tự nhiên không còn hương vị thơm ngon vốn có nữa, đắng ngắt khó ăn một cách lạ thường, lại là thị tẩm sao nhanh như vậy đã đến lần tiếp theo? Trong cung không phải có rất nhiều phi tần sao? Nàng tưởng theo vòng tới mình cũng phải hai, ba năm nữa.
Tiểu Yến cảm khái: "Tiểu chủ đó là phúc phần của người, chỉ có được hoàng thượng yêu quý mới có cuộc sống tốt đẹp." Tiểu Yến dù sao cũng là người hầu hạ bên cạnh Mạnh Hạ Hạ, có người hầu nào không mong chủ nhân được vinh hoa phú quý? Có câu sang vì chủ, một khi chủ nhân leo cao, nàng ta cũng được thơm lây, không còn bị người khác bắt nạt nữa.
Mạnh Hạ Hạ ở bên ngoài ăn uống đạm bạc quen rồi, nàng không biết nếu thăng vị sẽ được những thứ tốt hơn, nên cảm thấy như vậy là đủ rồi, hơn nữa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1952987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.