Mạnh Hạ Hạ thực ra không sao cả, nhưng vì muốn đấu lại với Diệp quý phi kia mà giả bộ hôn mê, lúc thái y bắt mạch nàng dùng chút công lực khiến tĩnh mạch trở lên yếu ớt để che mắt ông ta, cứ như vậy Phương Tần của bọn họ đáng nhẽ đang hôn mê kia giờ đang thỏa mái ăn trái cây.
" Sư tỷ lần đầu tiên ta thấy tỷ lợi hại như vậy".
A Hồ sau vài ngày không thấy mặt, nghe nói Phương Tần bị ngã xuống hồ vì đuối nước mà đã 3 hôm rồi chưa tỉnh, nghe được lời của các thái giám kia, hắn thật không tin vào tai mình nữa, trong tổ chức của bọn họ rất ưu tiên đến việc nín thở dưới nước, khi ra ngoài làm việc mà bị phát hiện dưới nước là nơi rất tốt để ẩn lấp.
" Đệ là khen ta ở điểm gì"
" Giả vờ"
" Đệ Muốn ta đá ra khỏi đây sao" Nàng cứ nghĩ hắn ta khen mình nặn giỏi cơ.
" Hoàng thượng giá lâm" Đang định đánh A Hồ một trận bên ngoài liền thông báo hoàng thượng đến.
" Sư đệ trốn nhanh đi" Mạnh Hạ Hạ bảo A Hồ tìm nơi trốn còn mình mau chóng trở lại giường nằm xuống.
" Nàng ấy thế nào rồi" Duật Hy tới đem theo Vương thái y tới bắt mạch cho nàng.
" Bẩm hoàng thượng, mạch tượng của nương nương rất yếu, để thần thử châm cứu đả thông tĩnh mạch cho nương nương xem sao".
" Làm đi, nếu nàng không tỉnh ông từ quan đi" Duật Hy nhìn sắc mặt yếu ớt của Mạnh Hạ Hạ trong lòng lo lắng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953015/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.