Cả một đêm trôi qua Mạnh Hạ Hạ cứ thế vừa buồn ngủ vừa sợ hãi với bí mật mà nàng phát hiện ra, mài mực đến canh 5 hắn mới thả cho nàng về.
" Nàng ta muốn về thế sao" hắn vừa mở miệng nói nàng về đi, nàng liền nhanh chóng cúi chào hắn rồi ra về, khiến mặt Duật Hy có chút khó coi, hắn chỉ muốn dùng cách gì đó để trừng phạt nàng thôi mà, các cách khác thì hắn không nhẫn tâm đành dùng cách này, khiến cả hắn cũng chịu cực khổ.
Mạnh Hạ Hạ sau khi ra khỏi Di hòa cung thì vội vàng đi tìm cửu sư huynh, thấy sư huynh đang đi tuần tra liền bất chấp nguy hiểm mà tới gần.
" Phương Tần nương nương sao người lại ở đây".
A Cửu thấy bộ dạng sợ hãi của sư muội liền lên tiếng
" Ta làm rơi ngọc bội rồi, các ngươi giúp ta tìm đi".
"Mau các ngươi giúp nương nương tìm thử đi".
A Cửu phân tán cấm vệ binh còn mình thì ở bên cạnh sư muội ngồi xuống giả vờ tìm.
" Sư muội, muội muốn gặp ta".
" Sư huynh muội hình như biết cô cô ở đâu rồi, muốn gặp cha bàn bạc".
A Cửu nghe nàng nói vậy thoáng giật mình " Được để ta nghĩ cách".
..
Buổi trưa Mạnh Hạ Hạ nằm trên giường không sao ngủ đi được, nghĩ tới 20 năm đều có một người, luôn ở bên dưới chỗ hắn sinh sống như vậy, dù là cô cô nàng, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
" Cha sao người vào được đây".
Thấy có tiếng động trên mái nhà, Mạnh Hạ Hạ liền giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953022/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.