Mạnh Hạ Hạ ngủ một mạch đến khi xe ngựa dừng lại ở một khách đếm mới tỉnh giấc, ngẩng mặt lên nhìn hoàng thượng thấy hắn một tay ôm nàng một tay cầm sách đọc, thấy nàng nhìn mình cũng dịu dàng nhìn lại.
" Xuống xe thôi, chúng ta vào đây nghỉ qua đêm ngày mai lại tiếp tục, đêm tối nguy hiểm đi đường rừng núi không tốt".
Duật Hy thấy nàng đã tỉnh mới có ý định xuống xe.
Mạnh Hạ Hạ gật đầu, rời khỏi ngực hắn ngồi thẳng dậy, lúc này mới thấy hắn cử động bên tay ôm nàng suốt dọc đường kia.
" Công tử người mỏi vai sao, thật có lỗi" Mạnh Hạ Hạ đưa tay giúp hắn xoa bóp bả vai một chút, nàng không biết dựa vào hắn ngủ bao lâu rồi.
" Công tử vào trong thôi" Tô công công đi vào trong khách đi3m hỏi phòng trọ xong đi ra ngoài thông báo.
" Um" Duật Hy trả lời xong Tô công công liền quay sang bảo Mạnh Hạ Hạ xuống xe, hắn bước xuống trước sau đó đưa tay cho nàng nắm lấy bước xuống.
" Cả chỗ này nô tài chỉ tìm được mỗi khách đi3m này là trông có vẻ tốt" Chỗ này là nơi rừng núi rất thưa nhà dân, tìm chỗ nghỉ ngơi rất khó.
" Cho ta lấy 2 phòng vừa rồi" Tô công công đi vào trong nói với ông chủ khách đi3m.
" Dạ để tại hạ dẫn các vị lên phòng" Ông chủ vui vẻ đưa khách về phòng, chỗ này rất ít khách qua lại chủ yếu là thương nhân buôn bán từ Lam Sơn đến Huyện Nghi Xuân gặp trời tối mới nghỉ lại qua đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953087/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.