Mạnh Hạ Hạ ngủ một mạch đến tận trưa bị cơn đói đánh thức, nàng định ngồi dậy như cả người đau nhức, mệt mỏi không tài nào nhấc người lên được.
Chiếc chăn mỏng buông xuống lộ ra dấu vết đêm qua trên thân thể của nàng, ở trên ngực còn có vài nốt đỏ ửng chưa tan.
Mạnh Hạ Hạ mắng thầm một tiếng, nếu giờ gọi người hầu vào để bọn họ nhìn thấy hình dạng của nàng bây giờ sẽ khiến nàng thật ngại ngùng, đành cố dùng sức ngồi dậy bước xuống giường, đi ra mành che mặc y phục lại.
Khi y phục đã được mặc gọn gàng lúc nàng nàng mới dám gọi Tiểu Yến vào giúp nàng chải đầu.
" Nương nương nô tùy nhìn thấy người hôm nay thật khác biệt" Tiểu Yến nhìn thấy chủ tử dường như có nét dịu dàng của nữ nhân rồi, sáng nay hoàng thượng rời đi rất muộn, lại nhìn nương nương sắc mặt tuy có tiều tụy nhưng lại cảm giác gió xuân hiện trên ánh mắt, thế này nàng liền vui mừng thầm.
" Khác biệt gì chứ, đem cho ta chút đồ ăn ta đói chết rồi" Mạnh Hạ Hạ nhìn Tiểu Yến qua gương cảm thấy nàng ta nhìn nàng lén cười, nàng càng không vui.
" Dạ hoàng thượng đã dặn dò chúng nô tùy rồi" Tiểu Yến đỡ Mạnh Hạ Hạ đứng lên.
" Dặn các ngươi cái gì".
" Dạ dặn chúng nô tùy không được làm phiền người nghỉ ngơi, còn phải chuẩn bị đồ ăn bồi bồ cho người" Tiểu Yến che miệng cười.
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy thì chỉ muốn đến đập tên hoàng thượng kia mấy cái có hả giận thôi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953096/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.