Hoàng hậu trở về cung nhanh chóng bảo Từ Tâm báo tin cho Đức thừa tướng biết chuyện của Đức Dực, mong rằng sẽ có tia hy vọng cứu mạng của hắn là được.
Đức thừa tướng nghe được tin từ trong cung, mặt tím bừng vì tức giận " Nghịch tử nó lại làm ra chuyện bôi nhọ thanh danh nhà họ Đức như vậy, ta lấy gì để cứu nó, trước mặt hoàng thượng ta còn có mặt mũi nữa sao, thiên hạ này nữ nhân vô số lại đi tư tình với phi tần".
" Lão gia ta chỉ có mình Dực nhi thôi" Đức Đại phu nhân khóc lớn.
" Khóc bà chỉ biết khóc, nhà họ Đức gây dựng bao nhiêu năm bị hủy hoại trong tay đứa con ngoan của bà rồi".
Đức thừa tướng chỉ tay vào mặt Đại phu nhân mắng chửi.
" Ta biết sống sao đây".
Bà ta càng ngày càng khóc lớn khóc tới ngã quỵ xuống dưới nền nhà chẳng nhẽ hết cách rồi sao, sao bà có thể chịu đựng được cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây.
" Lão gia ta ta có cách rồi, có cách cứu Đức nhi rồi" Bà ta một giây trước còn khóc lóc thảm thiết, giờ cả người như vớ được sợi dây giọng vì vui mừng mà lắp bắp.
" Còn có cách sao, bà đang ngủ mơ sao".
" Phụ thân ta từng cứu Hoàng tổ phụ của hoàng thượng, được ban cho kim bài miễn tử, có kim bài kia mọi tội danh đều có thể miễn chết".
" Nó hiện tại đang ở đâu, ngày mai ta dẫn bà vào trong cung" Đức thái sư nghe thấy vậy thở dài một hơi, cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953099/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.