Mạnh Hạ Hạ lại một lần nữa bị giam ở Xuân Viên cung, lần trước là bị vu oan , còn lần này nàng lấy gì để thoát tội đây, bên cửa sổ đang mở một cơn gió lạnh lùa vào trong phòng , nàng đang mặc y phục mỏng manh ngồi thẫn người ở bàn, lại không hề cảm thấy lạnh chút nào có lẽ giờ đây lòng nàng còn lạnh hơn cơn gió ngoài kia
" Sư muội ta thấy bên ngoài rất nhiều lính canh muội có chuyện sao".
A Ngũ lặng lẽ đi vào.
" Sư huynh" Mạnh Hạ Hạ nghe tiếng nói quen thuộc lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, nàng đến bên giường ôm lấy Duật An mới tỉnh dậy đang mè nheo khóc.
" Muội giả làm Phương tiểu thư bại lội rồi" Mạnh Hạ Hạ ôm Duật An trong lòng giọng buồn bã nói.
" Nếu vậy muội sẽ sớm bị định tội thôi, rời khỏi đây đi chúng ta sẽ đưa muội và An nhi an toàn rời khỏi" A Ngũ nhìn thấy nét buồn trên gương mặt sư muội, đi tới bên cạnh đặt tay lên vai nàng an ủi.
Mạnh Hạ Hạ thở dài " Sư huynh tới đây là nghe được tin muội bị bại lộ sao".
"Không có, ta tới đây mới biết, Ta tới tìm cô cô, sư phụ hẹn người trở lại có chuyện cần bàn, mãi chưa thấy cô cô sợ người quên nên bảo ta đến nhắc người, cô cô đâu sao ta không thấy".
A Ngũ nhìn xung quanh, từ lúc tới đều không thấy bóng dáng Mạnh Hiểu Lam đâu.
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy bỗng hoảng hốt " Cô cô hai hôm trước đã rời cung rồi chưa trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953148/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.