Cánh hoa nhẹ rơi trong gió
Tan vào lòng đất trở thành hư vô
Đời người được mấy mùa hoa
Chớp mắt đã thấy tuổi già héo hon.
Duật Hy cầm bút viết thơ trên giấy, tờ giấy trắng vốn tinh khôi là vậy, lại vì nét mực đen mà trở lên nhuốm màu.
" Hoàng thượng đã tìm được chỗ ở của Phạm thái y".
Tô công công bước chân nhẹ đi, cúi người tới gần hoàng thượng bẩm báo.
" Ông ấy giờ đang ở đâu".
Duật Hy đọc lại bài thơ mình vừa viết cảm thấy hài lòng đặt bút xuống.
" Dạ người nô tài phái đi trở về nói Phạm thái y ở ngoại thành phía Nam, mở một y quán nhỏ".
" Đưa trẫm tới đó.....ngươi đi đưa Linh Quý Phi tới cho trẫm".
Duật Hy đi ra khỏi chỗ vừa viết thơ kia, ra đến cửa liền quay lại dặn dò Tô công công ở phía sau.
" Dạ".
....
" Linh Quý Phi hoàng thượng cho truyền người tới gặp".
" Có chuyện gì sao Tô công công".
" Dạ bẩm nương nương nô tài không rõ, mời người đi theo nô tài".
Mạnh Hạ Hạ nhìn Duật An đã ngủ say, nàng vừa cho con ăn lo, chắc phải hai canh giờ nữa hài tử mới tỉnh giấc nàng dặn dò nhũ mẫu xong mới yên tâm rời đi.
" Tô công công hướng này không phải hướng tới Di hòa cung, hoàng thượng đang ở bên ngoài sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn Tô công công dẫn đường phía trước cảm thấy khó hiểu.
" Linh Quý Phi tới rồi" Tô công công dẫn Mạnh Hạ Hạ ra đến cửa cung lúc này thì dừng lại.
Mạnh Hạ Hạ lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-co-y-voi-ta/1953163/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.