Sau khi các quý nhân ngồi xuống, các tú nữ cũng ngồi vào chỗ của mình, Dạ Vị Ương đứng bên trái, Đoạn Hàm Nguyệt tư thái uyển chuyển mà chiếm vị trí đầu tiên bên trái, Liễu Ngữ Kha lạnh nhạt đến chỗ ngồi đầu tiên bên phải, Ngu Lệnh Phi nhìn theo, rũ mắt chọn vị trí ngồi xuống, không trước không sau, cực kỳ bình thường.
Sau khi khai tiệc, nhạc sư liền tấu nhạc cho vũ nữ nhảy múa.
Yến hội trong cung xưa giờ đều náo nhiệt, vinh hoa phú quý đến hoa mắt, nhưng không ai biểu hiện ra mặt.
Ngu Lệnh Phi nhìn về phía chủ vị, chỉ thấy đương kim Thái Hậu sắc mặt rạng rỡ, có lẽ là được bảo dưỡng tốt, nhìn qua trông như mới ngoài ba mươi, nét mặt nhu hòa.
Từ trên mặt nhìn không ra được nửa phần quyền khuynh thiên hạ.
Lại liếc nhìn hoàng đế một cái, Ngu Lệnh Phi chỉ có thể thấy một khuôn mặt tuấn tú hơn người, một đôi tay tinh tế đang nắm chặt đũa ngọc.
“Tuyển tú cũng sắp kết thúc, Hoàng Thượng có vừa ý không?” Thái Hậu dừng đũa ngọc, cười nói.
“Chẳng qua là dung chi tục phấn.” Yến Lan thản nhiên nói, vẫn không nhìn Thái Hậu.
“Hoàng Thượng đương nhiên không thể sa vào nữ sắc, chất nữ này của bổn cung ngoại trừ tướng mạo không tầm thường, ngày thường còn rất ân cần tuổi này hiếm có.”
“Đã ân cần như thế thì để nàng ta ở Thọ Khang Cung luôn đi.”
Chất nữ này của Thái Hậu vẫn luôn sống ở Thọ Khang Cung, mục đích của Thái hậu là muốn nhét Đoạn Hàm Nguyệt vào hậu cung của hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-ep-ta-cung-dau/814968/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.