Cẩn thận thì vẫn tốt hơn.
Đoan Mộc Ly có chút bất đắc dĩ xoa chóp mũi nàng, "Quả Quả, không phải ai ai cũng đều có may mắn tốt như nàng vậy, Tiên Hạc quả là trăm năm khó gặp, nhìn thấy một quả chính là trăm năm khó gặp, ta chưa từng nghe qua có hai quả đồng thời xuất hiện."
"..." Nàng là may mắn tốt sao?
Hu hu... Đây rõ ràng là nguồn gốc bi kịch của nàng!
Nếu không có Tiên Hạc quả, nàng cũng sẽ không bị hắn bắt hồi cung, cuộc sống mỗi ngày như nước sôi lửa bỏng.
Nhưng mà nàng cuối cùng thu hoạch được một lão công rất thương nàng...
Được rồi, nàng thừa nhận may mắn của nàng cũng rất tốt.
"Không nhất định."
Quý Ngữ Hàm lắc cánh tay hắn, "Vẫn là đi xem đi, nói không chừng sẽ có hai quả xuất hiện."
"Tiểu Quả Quả."
Đoan Mộc Ly bật cười nhìn nàng, "Cho dù ta xuất cung, cũng sẽ đem nàng mang theo bên người."
"..." Vẻ mặt Quý Ngữ Hàm nháy mắt như liền suy sụp xuống dưới, ô...
"Mang thì mang... Ngươi vẫn là đi xem đi."
Quý Ngữ Hàm đáng thương nhìn hắn, nhận mệnh nói.
Bởi vì Quý Ngữ Hàm yêu cầu mãnh liệt, Đoan Mộc Ly đồng ý rời cung.
Phân phó chuyện trong cung, hắn liền lấy danh "Cải trang đi tuần" làm cớ, mang theo lão bà thân ái cùng tứ đại thị vệ, xuất phát đi tìm Phi Phi.
Khoảng cách phía trước Quý Ngữ Hàm bị nắm trở về từ rừng cây không xa, có một tòa thành gọi là Khê Thủy Thành.
Hiện tại, ở lầu hai tửu lâu lớn nhất của Khê Thủy Thành, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446611/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.