“Bây giờ nàng chưa từng nghe qua, nhưng mà hơn ba trăm năm trước, là đại gia thương hào trải rộng bốn nước.”
“Xuống dốc sao?”
“Không phải.”
Đoan Mộc Ly lắc đầu một cái, “gia tộc Đại gia mặc dù giỏi về buôn bán, chẳng qua cả gia tộc có số người trưởng thành rất ít, tất cả đều thể chất yếu đuối, thuốc bổ trân quý ăn vào hàng đống, cũng không thể khiến bọn họ khỏe mạnh giống người bình thường, cho nên đến năm Tam cô nương mười tuổi, Đại Gia trên dưới cũng chỉ còn lại có ba chủ nhân.”
Ách...... Chắc là có bệnh di truyền gì?
Quý Ngữ Hàm nghe được thật đáng tiếc, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó hai người kia cũng qua đời, Tam cô nương liền đóng cửa toàn bộ thương hào, chuyên tâm nghiên cứu làm sao có thể để cho người nhà Đại Gia khỏe mạnh, nghe nói nàng đã thề ở trước bài vị tổ tông, nói nhất định phải chấn hưng đại gia.”
A?
Quý Ngữ Hàm trợn to mắt, “Sau đó thì sao......” Chuyện xưa này sao có chút quỷ dị?
Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười cười, “Vì một nghiên cứu này, đã nghiên cứu hơn ba trăm năm.”
Sau đó hắn tăng thêm một câu, “Không có sau đó.”
“......” Quý Ngữ Hàm thanh âm lắp ba lắp bắp, “Ta vẫn quên hỏi, các ngươi là người......”
Đoan Mộc Ly cười gật đầu, “Phải”
“...... Tuổi thọ trung bình là bao nhiêu a?”
“Bảy tám chục tuổi.”
“...... Vậy Tam cô nương......”
“Nàng ấy có thể sống tương đối dài, ” Đoan Mộc Ly cười nói, “Đại khái là sắp bốn trăm tuổi.”
“......” Quý Ngữ Hàm té xỉu.
Bất quá mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446753/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.