Quả nhiên, sau khi bọn họ ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền gặp Huyền Vũ phải canh giữ ở bên ngoài, thoạt nhìn ủ rũ cúi đầu.
"Chủ nhân, ngài không sao chứ? Có muốn tìm ngự y đến xem một chút không?"
"Không cần."
Trừ ngủ quá lâu, đầu có chút hôn mê, hắn hiện tại không có gì đáng ngại.
"Tề Mị Nhi chạy rồi?"
"Dạ, " Sắc mặt Huyền Vũ rất kém cỏi, "Nàng còn đả thương Hồng Vương gia, Đỗ thái y đã xem cho Vương gia rồi, nói nghỉ ngơi một tháng, nhất định có thể khỏi hẳn."
"Đi xem một chút." Đoan Mộc Ly trầm mặt ra lệnh.
Quý Ngữ Hàm cũng bị hắn dắt đi.
Vốn có chuyện muốn nói với hắn, bây giờ không phải là thời cơ tốt...... Chẳng qua thời điểm chậm chút rồi hãy nói.
Đoan Mộc Hồng nằm ở trên giường, ngực quấn băng, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn thấy Đoan Mộc Ly đi vào, hắn vội hỏi, "Đệ không sao chứ?"
"Không sao, lần này nổi điên rất yên tĩnh."
Sau khi vào cửa, thần sắc Đoan Mộc Ly hòa hoãn một chút.
"...... Huynh thật xin lỗi đệ."
Đoan Mộc Hồng có chút tự giễu cười cười, "Huynh vẫn cho rằng Mị nhi chẳng qua chỉ là dây dưa không ngừng với hai người chúng ta, chưa từng nghĩ tới nàng ấy có thể là gian tế nước láng giềng."
Chân tướng...... không biết có đúng thế không, nhưng muốn khích bác quan hệ hai huynh đệ bọn họ là sự thật.
Đoan Mộc Ly từ trong lòng đưa ra một Tiên Hạc quả, Huyền Vũ lập tức đón lấy, cắt thành miếng nhỏ, đút cho Đoan Mộc Hồng bị trọng thương.
Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446760/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.