Mặc dù đã thấy trong bức họa, có thể thấy được người thật, Quý Ngữ Hàm vẫn là có cảm giác rất khiếp sợ.
Thật sự là trường sanh bất lão......
Cũng đãhơn ba trăm tuổi, nhưng nhìn lại là bộ dáng thiếu nữ mười mấy tuổi.
Trong lòng nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm không nhịn được hỏi nàng ——
"Tam cô nương, ngươi từng một mình đến nơi tên là hiện đại sao?"
"Không có." Tam cô nương có chút lạnh nhạt trả lời.
"Nga......" Quý Ngữ Hàm có chút tiếc nuối.
Nhìn ánh mắt của nàng, Tam cô nương không nhịn được hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Ta mới vừa rồi đang suy nghĩ, nếu ngươi đến hiện đại, có thể làm quảng cáo cho mỹ phẩm, nhất định có thể rất nổi tiếng."
Ách......
Quý Ngữ Hàm nói xong mới phát giác không đúng, lúng túng cười cười, "Ngươi chưa đến hiện đại, không biết mỹ phẩm là gì, thật ra thì chính là phấn bột, nhưng mà so với cổ đại tân tiến hơn...... Khụ, khụ, đề tài kéo quá xa, Tam cô nương, ngươi tới tìm ta?" 囧.
"......" Cùng lời dạo đầu mà mình dự đoán không giống nhau khiến cho sắc mặt Tam cô nương rất kém cỏi.
Quý Ngữ Hàm vẫn chờ nàng ta trả lời.
Khi không đến gặp sẽ là chuyện tốt gì đây?
Hết lần này tới lần khác, bây giờ nàng còn không có võ công, Tiểu Trong Suốt lại ngủ......
Thật ra thì Tiểu Trong Suốt liều mạng dùng võ lực đều không nhất định có thể đánh qua nàng ấy.
Hơn ba trăm năm a...... Nội lực nhất định cao đến dọa người.
Thanh âm Tam cô nương lạnh nhạt, "Lời ta hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446777/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.