Đoan Mộc Ly cười vỗ vỗ đầu của nàng, "Nếu thích, vậy thì từ từ xem đi."
Vừa nói hắn cũng rất bình tĩnh đem cây nhổ tận gốc......
Sau đó Quý Ngữ Hàm vẫn còn ôm cái cây kia, cùng nhau bị Đoan Mộc Ly kéo đi......
"......" A a a......
Quý Ngữ Hàm rơi nước mắt như mưa, "Chàng, chàng, chàng...... chàng không phải đang giả bộ làm như không có võ công sao!"
Đoan Mộc Ly cười cúi đầu hôn nàng một cái, "Với nàng dĩ nhiên phải nói lời thật."
Hu hu, đừng khách sáo, cứ tận tình đem nàng làm người ngoài đi, không cần nói với nàng lời nói thật!
Như vậy nàng mới có thể mạnh tay đánh "Tay trói gà không chặc" như hắn, thoát đi móng vuốt của sắc lang!
"Vậy, cái đó, chàng còn chưa nói với ta tại sao chàng không trúng độc cây U Minh!"
"Ừ, " Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười cười đem nàng ném vào Ôn Tuyền, "Vừa làm vừa nói."
"......" A a a......
Khí nóng nhanh chóng chạy đến trên mặt, Quý Ngữ Hàm mặt nóng đến mức có thể đem Ôn Tuyền đốt nóng.
"Ta, ta cảm thấy vào mùa đông, tắm Ôn Tuyền vẫn có chút lạnh!"
Quý Ngữ Hàm luống cuống tay chân bỏ qua cây mà nàng đã không bảo vệ được, nhanh chóng đi về hướng phía trên bờ.
Đoan Mộc Ly đem nàng kéo xoay người lại, "Có ta ôm nàng, sẽ không lạnh."
A a a...... Quý Ngữ Hàm cảm giác đầu mình giống như nước sôi đang ùng ục, "Chàng chàng chàng...... Ta còn đang mang Bảo Bảo!"
"Ta biết, " Đoan Mộc Ly hôn nàng một cái, tay đặt ở trên bụng nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446839/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.