" Không thấy tiểu hồ ly, khu vực gần đó thuộc hạ cũng đã tìm nhiều lần, không nhìn thấy nó, áo choàng của chủ nhân nó cũng mang đi."
Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng nó bị thương rất nặng, tạm thời sẽ không di động, cho nên nghe Thanh Long nói như vậy, cũng rất kinh ngạc.
Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là nghi ngờ, cũng không có đem chuyện này để trong lòng, cũng cho là chuyện của tiểu hồ ly đến đây kết thúc.
Nhưng ba ngày sau, bọn họ ở gần đó nhìn thấy một con sói trắng bị thương.
Quý Ngữ Hàm vừa thấy sói liền sợ, Đoan Mộc Ly lập tức mang nàng về nhà, những người khác cứ như vậy rất không đồng tình rút lui.
Trên núi nhiều dã thú, nhìn thấy sói bị thương cũng không có gì lạ, cho nên chuyện này vẫn chưa đưa tới sự chú ý của bọn họ.
Sau đó chính là sáu ngày sau, một con thỏ bị thương. . . . . .
Lúc này tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy không được bình thường.
Nơi này không có thợ săn, động vật bị thương chắc là cùng những khác động vật khác cắn xé tranh đấu, nhưng ba con động vật này cũng không hề bị ngoại thương, nhưng toàn bộ đều ói ra máu, trạng thái thoạt nhìn rất tệ.
Cứ cách mỗi ba ngày lại ra phát hiện một con thú như vậy?
Trùng hợp nhiều lần, thoạt nhìn liền thật sự có điểm khả nghi .
Quý Ngữ Hàm rất 囧, thật ra đây là xung quanh có nhóm yêu tinh đang kéo bè kéo lũ đánh nhau sao. . . . . .
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446847/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.