Phát hiện Dạ Cẩm đang chờ mình đáp lại, tiểu nữ sinh nâng ngón tay chỉ mặt mình, hữu khí vô lực nói, "Gọi tôi là Tiểu Bạch được rồi."
"..." Thật đúng là Tiểu Bạch.
Dạ Cẩm nhìn mặt nàng trắng không còn chút máu, thậm chí cảm thấy gân xanh mơ hồ lộ ra, nhìn thế nào đều thấy nàng không giống người bình thường.
Nhưng mà đấy không phải trọng điểm, hiện tại mục tiêu hàng đầu của hắn chính là hù dọa người bỏ chạy, tốt nhất có thể khiến công ty căn bản không dám giữ hắn.
Cho nên hắn thực thần bí hạ giọng, "Nói cho ngươi một bí mật, ta đã mấy ngàn tuổi."
Tiểu Bạch vẫn mang khuôn mặt buồn bã ỉu xìu kia, "Ha."
"... Ta sống mấy ngàn năm! Ngươi không tin?"
"Tin."
Dạ Cẩm nổi giận.
Người nọ phản ứng chậm hay là nghe không hiểu hắn nói gì, sao một chút cũng không khiếp sợ!
Con mắt thong thả di động, chống lại tầm mắt của Dạ Cẩm, Tiểu Bạch chậm rãi giải thích, "Kỳ thật tôi cũng mấy ngàn tuổi."
"..." Thật hay giả?
Ở cổ đại, chuyện cổ quái ngạc nhiên gì cũng đã từng gặp, Dạ Cẩm cũng không hề khiếp sợ, chỉ hoài nghi lời nàng nói là thật hay giả.
Hơi thở mong manh, Tiểu Bạch bổ sung một câu, "Nhưng mà tôi đã chết mấy ngàn năm."
"..." Dạ Cẩm hoảng sợ.
Mà Tiểu Bạch nói xong câu đó, cũng không biết là ngủ hay là hôn mê hay là "lại" chết...
Tóm lại chính là ngã xuống, nửa nằm nửa ngồi ở phía sau.
Thật cẩn thận, Dạ Cẩm nhích về phía cửa kính xe trốn tránh.
Ai cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-khong-the-an-ta/446879/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.