Lúc Tô Mật đi ra, Phúc Thuận vội tiến lên nghênh đón, cung kính thấp giọng nói: "Cô nương có gì dặn dò không ạ?" Tô Mật lắc đầu, sợ đánh thức Lan Cửu đã ngủ, đi vài bước mới nói: ""Hoàng thượng đã ngủ." Đương nhiên Phúc Thuận sẽ không hỏi Hoàng thượng ngủ chưa, sao nàng lại nói vậy.
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, vị chủ tử này muốn gì đây? Cơ bản chưa từng tiếp xúc! Không thể để nàng cực khổ chờ đợi, tuyệt đối không được! Đôi mắt sáng lên, có rồi! Y cười nói: "Thật trùng hợp, nô tài ở phòng hoa vừa đưa hoa mới đến, nếu cô nương không có việc gì, có muốn đi xem chút không?"
Tô Mật nghe vậy có hơi động lòng.
Lúc này Phúc Thuận mới thở phào một cái, đoán đúng rồi! May là từng thấy Hoàng thượng mua một chậu hoa cho Tô cô nương, nếu không chẳng biết làm sao để lấy lòng nàng. Kết quả Tô Mật suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu: "Lần sau đi, hôm nay ta về trước." Trước lúc nghỉ ngơi, Lan Cửu đã ở cùng nàng đến trưa.
Sau khi ngủ dậy, chắc cũng đỡ đau đầu hơn nhiều, chiều nay không thể làm phiền hắn nữa.
Phúc Thuận khuyên vài câu, thấy Tô Mật khăng khăng muốn xuất cung bèn tự mình đưa nàng ra ngoài. Ra khỏi nội điện, lúc đi về phía ngoại điện thì gặp phải "người quen", là một mỹ nhân mặc cung trang màu trắng, da trắng, cằm dài, giữa trưa hè mặt có hơi đỏ.
Tô Mật dừng bước.
Đây đúng là người quen.
Lúc trước khi mình vừa vào cung, chính là vị này không giữ được bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101367/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.