Lúc Tô Mật thức dậy thì trời đã sáng choang, đầu nặng nề, tối hôm qua hắn uống bao nhiêu rượu vậy, mình ngửi mùi rượu cả đêm, sáng dậy đau hết cả đầu, vừa xoa xoa thái dương, vừa nhìn sang bên cạnh, nếu không có gì bất ngờ thì đã không có ai từ sớm.
Say đến mức đó mà hôm nay còn lên triều sao?
Ngày mùa hè hừng đông đến sớm, Tô Mật cho rằng mình dậy rất trễ, thực tế chỉ vừa đến giờ Thìn, dùng khăn ấm lau mặt, cơn đau đầu tản đi một ít, bên ngoài khung cửa sổ, liễu rũ xuống xanh biếc, nhìn nó tâm trạng thư thái hơn nhiều, Tô Mật thất thần nhìn ngắm cây liễu bên ngoài, Xuân Lan đứng bên cạnh nhìn Tô Mật.
Thấy nàng nhíu chặt mày, môi kém sắc.
Tối qua Hoàng thượng say như thế, cách mười bước cũng ngửi được mùi rượu, cô nương ngửi cả đêm sợ là cũng say mất rồi?
Nghĩ đến đây, nàng vội nói: "Cô nương không thoải mái sao? Sáng nay đầu bếp phòng bên có nấu canh đầu cá giải rượu, nô tỳ lấy cho người một ít nhé?" Tô Mật quay đầu: "Nấu canh giải rượu, còn ai say nữa à?"
Xuân Lan nói: "Tối hôm qua Hoàng Thượng và Thất gia đều là được người khác cõng về!"
"Bên Minh Kính Đường vẫn chưa dậy!"
Lan Cửu và Kỷ Ninh cùng được cõng về? Say cùng Kỷ Ninh đến mức đó? Quả nhiên, mỗi lần gặp phải Kỷ Ninh đều chẳng có chuyện gì tốt! Tô Mật hung hăng vứt khăn tay vào chậu rửa mặt, hắn tác quai tác quái, người gặp nạn luôn là mình! Vừa mới đầu giờ Thìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101369/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.