Lúc Tô Mật trở lại Kỷ gia, ánh mặt trời rực rỡ đã tạm thóai lui, bầu trời xanh thẳm điểm tô từng đàn từng đàn cò trắng, Tô Mật ngẩng đầu híp mắt nhìn hồi lâu, nàng cảm thấy bên cạnh có người, quay đầu nhìn thì ra là Lan Cửu, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, Lan Cửu cúi đầu, Tô Mật thấp giọng nói: "Sao chàng cũng xuống vậy, không vội vào cung sao?"
Lan Cửu không đáp, hắn nhấc chân bước vào Kỷ gia, Tô Mật vội vàng đuổi theo.
Mới vừa bước vào cửa, Tô Mật còn chưa kịp nhìn cẩm tú cầu ðang lúc nở đẹp nhất thì đã có ma ma đi đến quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tô cô nương." Nói tiếp: "Tô cô nương, người của Tô gia đến, hiện vẫn còn chờ ở Ngọa Lan viện, lão phu nhân ngỏ ý tùy cô nương xử trí."
Nói xong bèn cung kính cúi đầu.
Tay Tô Mật vô thức nắm chặt lại trong ống tay áo, nàng nhìn Lan Cửu, Lan Cửu đưa tay, bàn tay to khô ráo bao bộc lòng bàn tay ẩm ướt của Tô Mật, dẫn nàng ði vào vườn hoa. Hai người dừng lại chỗ khóm hoa ðỗ quyên nở rộ, hương hoa lan tỏa. Tròng mắt Lan Cửu tràn ngập tình cảm.
"Sợ sao?"
Sợ ý? Tô Mật cẩn thận suy nghĩ.
Một lát sau nàng lắc đầu.
Nàng nghiêng đầu nói: "Không phải sợ, mà là vừa kích động vừa tức giận, nhất thời không biết phải làm sao." Dừng lại một chút, sắc mặt nàng đỏ ửng, mím môi, mắng bản thân một câu: "Nhưng cũng sợ, sợ bản thân bị chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101372/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.