Xe ngựa về Kỷ gia, Tô Mật ở bên trong, nghiêng đầu nhìn hoa dại hai bên đường, mâu mắt vô thần, trong đầu đang suy nghĩ về chuyện ban nãy ở quân doanh. Nghĩ đến dáng người dưới ánh nắng của Lan Cửu, nam nhân đó, chỉ đứng yên thôi cũng kiêu hùng đến vậy.
Lan Cửu vẫn luôn là người cường hãn, điều này Tô Mật rất rõ.
Nhưng, hôm nay nhìn thấy cảnh ấy lại thấy rung động.
Tô Mật sợ Lan Cửu, dù lúc ở chung với mình, hắn đã tận lực thu liễm, nhưng cự long chính là cự long, dù có ngủ say đi nữa, hơi thở của cự long vẫn khiến người ta kinh hãi. Ngón tay Tô Mật run run, muốn nắm chặt, lại nới lỏng,
Tâm tư hỗn loạn, luôn cảm thấy có gì đó vẫn chưa thông suốt.
Càng nghĩ càng loạn, trong lòng thở dài, quên đi vậy, khoan nghĩ đã, quay đầu lại, cư nhiên thấy Ngọc Ảnh khuôn mắt đỏ bừng, mắt sáng trong, còn có vẻ kích động, Tô Mật bật cười, điểm điểm chóp mũi nàng: “Đang nghĩ gì vậy?”
Kỷ Ngọc Ảnh gật đầu, lại kích động sùng bái.
“Muội từng thấy qua rất nhiều trận đấu rồi, nhưng trận hôm nay ở quân doanh đúng là đáng giá!” Kỷ Ngọc Ảnh vốn hướng nội, lại bị đại phu nhân dưỡng thành tính tình yếu đuối, tuy nói Kỷ gia có khách đến, nhưng trước đến nay đều lấy Kỷ Ngọc Thiền làm trung tâm, Kỷ Ngọc Ảnh chính là cái đuôi nhỏ, chỉ làm nền.
Cho đến giờ đại phu nhân cùng Kỷ Ngọc Thiền nói gì, Kỷ Ngọc Ảnh đều nghe theo cái đó, chưa từng có một cái gì thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101387/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.